Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cấm cung


Phan_21

Long Khánh đế vẫy tay bảo hạ nhân xung quanh lui xuống, đợi cửa chính đóng lại trong phòng chỉ còn hai người họ thì, y thần sắc thương tiếc ngồi xổm xuống trước mặt Trầm hiền phi, lấy khăn tay ra vừa nhu hòa lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng, vừa thấp giọng nói: “Ngoan, không khóc không khóc, trẫm đương nhiên biết rõ là ngươi vô tội, bởi vì lá thư mà Điền Trấn tìm được, là trẫm sai người bắt chước nét chữ của ngươi viết xong lại giấu vào thư phòng của phản tặc kia….”

Trầm hiền phi ngây người, kinh ngạc nhìn hoàng đế nhu tình như nước trước mặt.

Hoàng đế vẻ mặt ôn nhu, nhẹ buông tay, khăn tay thấm đẫm nước mắt của nàng liền nhẹ nhàng rơi xuống vạt váy.

“Trẫm sẽ nói cho ngươi biết một việc, thuốc sẩy thai mà ngươi ăn phải, cũng là trẫm lệnh cung nữ hầu cận ngươi lén bỏ vào.”

Hoàng đế đứng lên, khẽ nở một nụ cười phong tình vạn chủng, lại làm cho người ta không rét mà run: “Ngươi thật biết điều, bảo người nhà ngươi giúp trẫm suy yếu thế lực của Điền Trấn, cho nên trẫm sẽ không để ngươi chết quá thống khổ, cũng sẽ không giết sạch người nhà ngươi, về phần con của chúng ta Tĩnh Hi, trẫm sẽ chăm sóc nó thật tốt, ngươi yên tâm đi thôi.”

Hoàng đế đi ra ngoài, khi cánh cửa mở ra để lọt những tia nắng rực rỡ cũng là lúc vô số Cấm vệ quân xông tới, Trầm hiền phi bị đè lại, từ thái giám cưỡng chế rót rượu độc, khoảnh khắc hai mắt vĩnh viễn nhắm lại, trong mắt Trầm hiền phi vẫn tràn ngập không thể nào tin.

Một phi tử đã từng quang vinh vô hạn cùng gia tộc của nàng cứ như vậy tan biến, còn Tĩnh Hi thân là hoàng tử cũng là người duy nhất may mắn thoát khỏi, sau đó được giao cho một tần phi không có con dưỡng dục.

.

Đầu năm Bình An thứ sáu, đúng vào ngày hội tân xuân, khi dân chúng cả nước đang tưng bừng đón ngày lễ, không đợi phe phái Điền Trấn nghỉ ngơi dưỡng sức sau tổn thất thảm trọng trong cuộc chiến với Trầm gia, thân quân của hoàng đế đã bao vây Điền gia, bắt giam Điền Trấn cùng toàn bộ gia tộc với tội danh Điền Trấn vu hãm mệnh quan triều đình, mưu hại Trầm hiền phi. Mà người tra ra chuyện này tấu lên hoàng đế, chính là Hình bộ lang trung Trịnh Dung Trinh kiêm Hộ bộ Thị lang chi chức.

Hắn tra ra, lá thư Điền Trấn dùng để buộc tội Trầm hiền phi là do người khác bắt chước, ý đồ mưu phản đoạt quyền của Trầm gia không hề có thực. Hãm hại Trầm gia, tất nhiên là Điền thị từng bị Trầm gia áp chế mà sinh lòng oán hận. Không chỉ có thế, Trịnh Dung Trinh còn nắm giữ vô số chứng cứ phạm tội của Điền gia và phần đông quan viên trong phe phái Điền Trấn.

Cũng như ‘Tứ sĩ chi án’ trước kia, chuyện này được Long Khánh đế xử lý vô cùng mạnh mẽ vang dội, Điền Trấn dùng tội danh vu hãm mệnh quan triều đình, kết bè kết cánh, khống chế triều chính, bán quan bán tước…vân vân bị phán xử trảm lập tức hành quyết, gia tộc bị tịch thu gia sản giết kẻ phạm tội, những quan viên có quan hệ mật thiết với Điền Trấn cũng bị phán vô số tội danh, nặng thì xử trảm xét nhà, nhẹ thì bãi quan giáng chức, lưu đày biên ải.

Khi Điền Trấn bị bắt, Điền gia hoảng loạn đã từng tìm cách liên lạc với Hoàng thái hậu trong cung, lại bị hoàng đế sớm có phòng bị sai người canh giữ bên ngoài cửa cung chăn lại tất cả tin tức, hoàng cung hoàn toàn bị trọng quân phong tỏa không cho phép tùy tiện xuất nhập, đừng nói là tin tức truyền vào nội cung, một con ruồi cũng đừng mong bay vào được. Đợi qua năm mới Hoàng thái hậu biết được việc này thì Điền Trấn đã bị xử trảm, gia tộc Điền thị kẻ chết, người lưu vong, từ đó tiêu tán.

Ngày ấy biết tin, Hoàng thái hậu xưa nay chú trọng dung nhan lại tóc tai bù xù phá mở đại môn Càn Thanh cung, nhìn hoàng đế trên ngự tọa cao cao, bi phẫn không hiểu.

Long Khánh đế đã đợi nàng từ lâu, không chút sợ hãi nhìn thẳng nàng.

“Thái hậu.”

Hoàng thái hậu đỏ mắt tiến lên mấy bước, run thanh nói: “Hoàng thượng, ngươi sao có thể….Sao có thể….Ta là mẫu thân ngươi, hắn là ông ngoại ngươi, bọn họ tất cả đều là thân thích của ngươi a!”

“Mẫu hậu, từ nhỏ người dạy trẫm tâm ngoan thủ lạt không phải là các ngươi sao?” Hoàng đế cười lạnh, “Không đếm xỉa đến quyền uy của trẫm, khiến trẫm không thể không ra tay lẽ nào không phải là các ngươi?”

Hoàng thái hậu kinh ngạc nhìn hoàng đế trước mặt, đứa con nàng hoài thai chín tháng mười ngày, đứa con từ khi một tuổi nàng đã không còn ôm ấp, đứa con khi còn bé thường khóc nói không ngủ được hôm nay lại là đế vương có thể tàn nhẫn ra tay với thân tộc….

Nàng chẳng còn gì để nói được nữa, lảo đảo lui về sau vài bước, cuối cùng ngã ngồi xuống mặt đất lạnh băng.

“Người tới, đưa Hoàng thái hậu trở lại Từ Ninh cung, Thái hậu bởi vì mất đi người thân mà bi thương không thôi, quyết định dốc lòng lễ Phật, từ nay về sau không còn quản lý hậu cung, trẫm vô pháp giải ưu, chỉ có thể dựng một tòa Phật đường cung Hoàng thái hậu lễ Phật dùng tẫn hiếu đạo!”

Giữa mệnh lệnh trầm thấp thanh lãnh của hoàng đế, đại môn cấm cung dần dần khép lại, theo thanh âm nặng nề không ngừng vang lên, đại môn cạch một tiếng đóng chặt, chỉ còn lại một mảnh đen kịt.

Cấm cung – chương 16 – thượng:

“Chiếu tướng!”

Một nước cờ thẳng đảo hoàng long[1], ăn tươi quân của đối phương, hoàng đế lần nữa giành được chiến thắng, vẻ mặt đắc ý.

Trịnh Dung Trinh phù trán ai thán: “Hoàng thượng, kỳ thuật của ngài thật sự là càng ngày càng cao.”

“Đâu có đâu có, là tiên sinh khiêm nhượng.” liên tiếp thắng vài ván, hoàng đế hiếm khi khiêm tốn như hôm nay.

Đương kim Thánh thượng tranh thủ thời gian nhàn rỗi, phái người đi tìm Trịnh đại thị lang thân kiêm mấy chức, loay hoay bận rộn chân không chạm đất, nói là có việc quân cơ quan trọng cần thương lượng, đợi Trịnh Dung Trinh vội vội vàng vàng chạy đến, hoàng đế đã sai người chuẩn bị bàn cờ ở Đông Noãn các ngồi chờ sẵn.

Trịnh Dung Trinh trừng mắt nhìn bàn cờ trước mặt hỏi: “Hoàng thượng, đây là việc quân cơ quan trọng mà ngài nói?”

Hoàng đế cười meo meo chỉ vào bàn cờ vua nói: “Đây chẳng lẽ không phải việc quân cơ __quan trọng?”

Trịnh Dung Trinh cảm thấy hoàng đế còn vô lại hơn cả hắn, dứt khoát nói thẳng: “Hoàng thượng, hạ quan thực sự rất bận, ngài sao không tìm người khác?”

Hoàng đế không đáp lời, hướng hắn vẫy tay ý bảo hắn mau mau ngồi xuống: “Trừ ngươi ra, đánh cờ với người khác ai cũng nhường trẫm, chẳng có chút hứng thú nào cả, mau mau đi!”

Trịnh Dung Trinh đối y thật sự không có cách nào, chỉ phải bi phẫn ngồi xuống.

Có lẽ là kỳ nghệ của hoàng đế dần dần lên cao, hoặc là trong lòng hắn còn lo lắng một đống công vụ chưa xử lý, dù sao hôm nay Trịnh Dung Trinh cũng thua liên tục, sau đó nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của hoàng đế, mặc dù biết thầm oán vua của một nước là không nên, nhưng hắn vẫn không nhịn được âm thầm chửi vài câu.

Trận tiếp theo bắt đầu, đương lúc hoàng đế đang hào hứng chuẩn bị hạ cờ, Trịnh Dung Trinh chọn đúng thời cơ đột nhiên nói: “Hoàng thượng rảnh rỗi như vậy sao không đi tìm Bình An?”

Cạch một tiếng, tay hoàng đế lệch đi, hạ nhầm chỗ, Trịnh Dung Trinh cười ha hả tranh thủ thời gian chấp cờ ăn ngay quân của y.

Hoàng đế trừng hắn, Trịnh Dung Trinh chẳng chút sợ hãi ha ha cười.

Đánh cờ với cao thủ không thể có nửa điểm sơ sẩy, hạ sai một quân bằng định giang sơn, ván này thắng thua đã có thể đoán được. Cho dù là đối phương chơi gian, hoàng đế cũng không có ý định đi lại, dù sao định lực của mình không đủ mới là nguyên nhân chính.

Bất quá, có lẽ cũng chỉ có chuyện liên quan đến người nào đó, mới có thể làm cho hoàng đế trước nay lãnh tĩnh thản nhiên thất thố như thế a.

Hoàng đế chần chừ, chậm chạp không hạ quân, cuối cùng thả về chỗ cũ, rốt cục mở miệng nói: “Bình An đang giận trẫm.”

Trịnh Dung Trinh nghe thế thì vô cùng kinh ngạc: “Bình An tức giận?” Hơn nữa còn là giận hoàng đế? Làm sao có thể! Phải biết dạo trước lời đồn đãi hoàng đế sủng ái Trầm hiền phi như thế nào từ trong nội cung truyền ầm ĩ ra ngoài, Tống Bình An cũng không biết là trì độn thật hay không có cảm giác, nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống, buổi tối dính gối là ngủ ai cũng không đánh thức được.

Tống Bình An bên này không có việc gì, ngược lại là hoàng đế biết thái độ của hắn thì thở phì phì tức giận hồi lâu, sau đấy hạ lệnh bắt người đến ném lên giường nghĩ lăn qua lăn lại như thế nào thì lăn qua lăn lại như thế ấy. Chờ ba bốn ngày sau, Trịnh Dung Trinh gặp được Tống Bình An, thấy bộ dáng hắn vẫn còn đờ đẫn đáng thương chưa khôi phục hoàn toàn thì nhịn không được đi an ủi hắn vài câu, nói hắn ba đời không thắp hương bái Phật mới phải chịu tội như ngày hôm nay, ai ngờ tên ngốc kia lại ngơ ngác nói đó là bởi vì Hoàng thượng tâm tình không tốt mới có thể như vậy, Hoàng thượng cả ngày quan tâm quốc sự, hắn đương nhiên nên vì Hoàng thượng giải ưu.

Vẻ mặt Hoàng thượng làm gì cũng đúng, Hoàng thượng muốn hắn làm gì thì hắn sẽ làm cái đó của Tống Bình An thật sự khiến Trịnh Dung Trinh á khẩu không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể vạn phần đồng tình cộng thêm thương tiếc vỗ vỗ vai hắn.

Xem đi, một tên ngốc nghếch thành thật coi từng câu từng lời của Hoàng đế đều là thánh chỉ như thế sẽ giận hoàng thượng, ngươi bảo Trịnh Dung Trinh làm sao tin được?

Chờ Trịnh Dung Trinh hồi phục tinh thần, đột nhiên hiểu ra một việc: “Hoàng thượng, ngài tìm ta tới, không đơn thuần là vì đánh cờ a?”

Hoàng đế hướng hắn nở nụ cười giảo hoạt ý nói quả nhiên thông minh.

“Là về Bình An?”

“Tiên sinh thật sự là quá thông minh!” Hoàng đế tuyệt không keo kiệt ca ngợi hắn.

Trịnh Dung Trinh không còn gì để nói, đồng thời ai oán cho cái số của mình.

Hắn làm quan đương nhiên là phải xử lý công vụ, nhưng đâu có nghĩa cả việc riêng của hoàng đế cũng phải giải quyết a….

“Hoàng thượng……”

Châm chước châm chước nói như thế nào để cự tuyệt hoàng đế.

“Trịnh ái khanh.” Hoàng đế chỉ liếc một cái đã nhìn thấu ý định của hắn, vẻ mặt có thương có lượng nói: “Nếu ngươi đồng ý giúp trẫm chuyện này, thì việc chuẩn bị thi đình đầu xuân trẫm sẽ tự xử lý không giao cho ngươi, ngươi thấy sao?”

Trong đầu Trịnh Dung Trinh đang tại giằng co, hắn nghĩ, hắn đã lâu không thể nhàn nhã ngồi uống thả sức một phen, đề nghị của hoàng đế lại đánh đúng vào điểm yếu của hắn, mặc dù nó vốn nên do hoàng đế có thời gian rảnh rỗi tìm người chơi cờ trước mắt này tự mình giải quyết!

“Trịnh ái khanh, chuyện này đối với ngươi không hề khó khăn.” Hoàng đế tươi cười chân thành tiếp tục khuyên bảo dụ dỗ, “Hơn nữa nó hoàn toàn không thương tổn gì tới Bình An, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng rồi, sau khi xong việc, trẫm cam đoan đến Tết sẽ phân cho người vài vò cống tửu, được chứ? Đừng trách trẫm không nhắc nhở ngươi, rượu kia một năm tổng cộng chỉ thượng cống mười vò, uống hết sẽ không có.”

Hoàng đế thành công dụ tỉnh con sâu rượu trong bụng hắn, nhưng Trịnh Dung Trinh cuối cùng vẫn còn một phần lý trí, do dự hướng hoàng đế hỏi: “Hoàng thượng, ngài trước nói cho hạ quan, ngài rốt cục muốn ta làm gì a.”

Muốn Trịnh Dung Trinh hỗ trợ, phải cho hắn biết sự thật. Hoàng đế mím môi nghĩ nghĩ, mới thầm thì kể ra, cũng làm cho Trịnh Dung Trinh biết rõ vì sao Tống Bình An lại giận Hoàng đế.

Nguyên lai, Hoàng trưởng tử Tĩnh Lâm đã tròn sáu tuổi, đã đến lúc phải bắt đầu học tập, hoàng đế lệnh nó tới Thượng thư phòng học văn, cũng chỉ một danh võ tướng dạy nó tập võ, không ngờ Tĩnh Lâm ghét văn thích võ, làm phu tử tức chết chạy đến cáo trạng với hoàng đế. Long Khánh đế nghe xong giận dữ, bắt nó tới dùng thước đánh vào lòng bàn tay hơn mười cái, cả bàn tay sưng vù lên, lúc ấy đối diện hoàng đế, Tĩnh Lâm cố gắng nhịn đau không khóc. Thế nhưng vừa nhìn thấy Tống Bình An, tiểu tử hỗn đản kia lại lập tức nhào vào lòng hắn khóc lớn, còn giơ cao hai tay nhỏ bé sưng đỏ cho hắn xem, nói là phụ hoàng đánh nó thành như vậy.

Lúc đó hoàng đế còn không coi ra gì, ngồi một bên xem nó muốn khóc loạn đến bao giờ, không nhận ra Tống Bình An nhìn tay Tĩnh Lâm sưng to trong mắt ngoại trừ đau lòng, còn có phiền muộn mơ hồ khó phát hiện.

Sau, bất kể hoàng đế nói gì với Tống Bình An, hắn luôn chỉ ba chữ: Vâng, hoàng thượng.

Lần thứ nhất, lần thứ hai không có gì, đến lần thứ ba, thứ tư, Long Khánh đế có ngốc cũng biết Bình An giận mình.

Nhưng dù Long Khánh đế giải thích như thế nào, hắn vẫn chỉ ba chữ: Vâng, hoàng thượng.

Người hiền lành không có nghĩa là không tức giận, ngược lại người hiền lành nóng giận, chỉ có hai chữ, bướng bỉnh! Quả thực là so với trâu còn bướng!

Hoàng đế lần đầu tiên xem như cảm nhận được.

Nịnh nọt mãi, uy hiếp, dụ dỗ, chỉ kém nước quỳ xuống cầu xin, Tống Bình An vẫn cứ ba chữ. Cùng đường, hoàng đế mới phải tìm đến Trịnh Dung Trinh nhờ giúp đỡ.

Sau khi kể xong, hoàng đế nói thật không biết Tống Bình An tức giận cái gì, bằng không cũng có thể đúng bệnh hốt thuốc. Mà Trịnh Dung Trinh nghe xong cũng thấy có chút kỳ quái, nguyên nhân nghe ra hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt. Bất luận nói thế nào, Tĩnh Lâm dù sao cũng là hoàng tử. Là con của hoàng đế, dạy bảo nó theo cách nào đương nhiên đều phải do y định đoạt, nhưng vì sao Tống Bình An lại đặc biệt để tâm tới chuyện này?

Hoàng đế cùng Tống Bình An cũng không phải như người yêu bình thường muốn gặp là gặp, huống chi ở trước mặt hoàng đế, Bình An rất khó có thể như đối đãi bằng hữu, người thân, hay càng sâu hơn là như người yêu bình thường đối với y, đừng nói những lời thật lòng, ngay cả cãi lời cũng chưa từng. Còn Trịnh Dung Trinh thì lại khác, dù hôm nay đã là đại thần quan trọng trong triều, nhưng Tống Bình An đối hắn lại không hề câu thúc, có thể xem như thoải mái trò chuyện.

Cho nên hoàng đế mới đi nhờ Trịnh Dung Trinh giúp đỡ, muốn biết hắn rốt cục tức giận cái gì, và phải như thế nào mới có thể làm hắn nguôi giận.

Mà Trịnh Dung Trinh nhận giúp, không chỉ vì hắn tò mò tại sao Tống Bình An lại giận, còn bởi hoàng đế trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng bất giác thở dài một tiếng.

Phải biết, dù là Trầm hiền phi mỹ mạo vô song được sủng ái cực độ, thì khi Long Khánh đế nhắc tới nàng, trong mắt đều chỉ có lạnh lùng, kể cả khi quyết định vì thắng lợi mà vứt bỏ quân cờ này cũng không hề có nửa điểm luyến tiếc.

Hoàng đế và Tống Bình An?

Mỗi lần một mình độc ẩm tự túy, nhớ tới tổ hợp không bình thường kia, Trịnh Dung Trinh đều không khỏi lắc đầu cười khổ.

Thế gian thật đúng là có nhiều chuyện tưởng như không thể lại rõ ràng xảy ra ngay trước mắt a.

.

Khác với cửa ra vào của các quan viên, cửa dành cho hộ vệ là một cánh cửa nhỏ bên cạnh đại môn, tương đối nhỏ hẹp. Hôm nay, Tống Bình An đi ra cửa cung đang định hướng phía đường về nhà, lại chợt nghe thấy có người gọi hắn, quay đầu lại xem, thì ra là Trịnh Dung Trinh hạ triều sau sớm nên trở về.

Tống Bình An lập tức đi qua, tới gần mới hỏi nhỏ: “Trịnh huynh, ngươi sao còn chưa về?”

“Đang đợi ngươi.” Trịnh Dung Trinh kéo hắn lên xe ngựa ở bên: “Đi, mau lên xe, đến chỗ ta ngồi một chút.”

Sau khi Trịnh Dung Trinh làm quan, Tống Bình An từng gọi hắn Trịnh đại nhân, bị Trịnh Dung Trinh nghiêm khắc răn dạy một trận, nói nếu hắn không đổi miệng thì từ nay về sau sẽ coi như không có bằng hữu là hắn, Tống Bình An bị dọa sững, chỉ phải ngoan ngoãn sửa gọi như trước.

Tống Bình An lên xe ngồi, quay sang nhìn kỹ mới thấy Trịnh Dung Trinh vẫn còn mặc triều phục, không khỏi hỏi: “Trịnh huynh ngươi hạ triều rồi vẫn chờ ở đây?”

“Ừ.”

“Vậy chẳng phải đợi thật lâu?”

“Không sao.”

Trịnh Dung Trinh không chút để ý, Tống Bình An lại vẫn băn khoăn nhíu mày: “Trịnh huynh lần sau có việc ngươi cứ tìm người nhắn cho ta, ta qua chỗ ngươi là được.”

Trịnh Dung Trinh không khỏi liếc mắt nhìn hắn: “Đều là ngươi đi tìm ta, còn ta thì không thể tìm ngươi?”

“A?” Miệng lưỡi kém cỏi như Tống Bình An mà muốn đấu mồm với Trịnh Dung Trinh thì đúng là chỉ có thể nằm mơ.

“Được rồi.” Không để hắn tiếp tục bận tâm nữa, Trịnh Dung Trinh lập tức chuyển sang chuyện khác: “Hôm nay ngươi qua nhà ta đi, chúng ta đã lâu không thoải mái uống vài chung, lần này phải uống cho đủ mới được.”

Gã khùng họ Trịnh này, ba câu không rời được chữ rượu, Tống Bình An bị hắn thành công dời đi chú ý dở khóc dở cười lắc đầu.

Xe ngựa xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, không lâu đã tới nhà của Trịnh Dung Trinh. Vẫn là căn phòng cũ, chỉ sửa chữa lại một lần sau khi làm quan, không còn dột lên dột xuống như trước nữa, nhưng vẫn không khác gì nhà dân xung quanh, hoàn toàn không giống như là phủ đệ của đường đường tứ phẩm quan viên. Đã thế, loại nhà chỉ có ba gian phòng, một sân nhỏ này, đừng nói là nha hoàn, tạp dịch hầu hạ gì đó, cộng thêm một lão hạ nhân phụ trách trông nom sinh hoạt hàng ngày kiêm đưa đón Trịnh đại nhân đều thiếu chút nữa không chen chúc được.

Không chỉ có các đại thần đồng liêu đề nghị Trịnh Dung Trinh đổi nơi khác, mà ngay cả Tống Bình An cũng có điểm nhìn không được nói với hắn vài lần, nhưng mà Trịnh đại quan nhân lại bảo, hắn ở chỗ này lâu như vậy, quen rồi.

Cho nên Tống Bình An không khuyên nữa, vả lại chính vì Trịnh Dung Trinh còn ở chỗ như thế, mới cảm thấy đặc biệt thân thiết, đi tới đây cũng không như đến phủ đệ của các quan viên khác, chỉ riêng hai con sư tử đá uy phong lầm lẫm đặt trước cửa cũng đã khiến người ta nhụt chí lùi bước.

Hai người xuống xe liền đẩy cửa đi thẳng vào nội viện, lão trượng phụ trách đánh xe dẫn xe ngựa đến nơi khác gửi. Trịnh Dung Trinh dẫn Tống Bình An vào phòng ngủ kiêm thư phòng, phòng khách của hắn. Vào phòng, bảo Tống Bình An cứ tự nhiên, còn mình tới trước giường thay triều phục thuận tay lấy một bộ trường bào phủ thêm, rồi lại cúi xuống lôi từ gầm giường ra một bình rượu.

“Biết đây là rượu gì không?” Trịnh Dung Trinh thần thần bí bí đặt bình rượu lên bàn, “Là ngự cống tuyệt thế hảo tửu, thiên kim nan cầu, hoàng thượng nhà ngươi có việc nhờ ta, mới tặng cho vài vò.”

“Hoàng thượng?” Đột nhiên nghe hắn nhắc đến y, Tống Bình An không khỏi sửng sốt.

Phản ứng của Bình An thật là kỳ quái, hoàn toàn không phải bất ngờ, mà là lúng túng.

Xem ra Hoàng đế không nói dối, Trịnh Dung Trinh nhíu mày, xoay người tìm hai cái chén lớn bày lên bàn, mở vò rượu lần lượt rót đầy, sau đó ngồi xuống đẩy một chén tới trước mặt Tống Bình An.

“Nếm thử xem hương vị thế nào.”

Tống Bình An lướt nhìn chất lỏng trong suốt trước mặt: “Ta không biết phẩm rượu.”

“Ta bảo ngươi uống, chứ đâu bảo ngươi phẩm.”

Nghe hắn nói như vậy, Tống Bình An mới cầm chén nhấp một ngụm, nuốt xuống sau không khỏi khen: “Thơm quá, thực thuần, so với loại rượu trước kia ta mua cho ngươi ngon hơn nhiều.”

Trịnh Dung Trinh cũng uống một ngụm, híp mắt tinh tế thưởng thức, hồi lâu mới đối Bình An cười nói: “Mỗi loại rượu đều có hương vị riêng của nó, tâm tình khác nhau uống rượu sẽ cảm giác khác nhau, rượu ngươi mang tới cho ta lúc trước, là thánh phẩm của thánh phẩm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.”

Tống Bình An nghe mà chẳng hiểu ra sao, còn Trịnh Dung Trinh thì cũng không cần hắn hiểu, cầm chén uống hơn phân nửa, mới nói: “Ngươi không muốn biết hoàng đế nhờ ta chuyện gì?”

“Còn có thể có chuyện gì, các ngươi cùng một chỗ không phải đều nói về quốc gia đại sự?” Tống Bình An luôn cho rằng như thế. Cũng khó trách hắn, hai người họ một là hoàng đế, một là mệnh quan triều đình, ở cùng một chỗ trừ bỏ bàn chuyện quốc sự ra, không lẽ còn uống rượu mua vui sao?

Trịnh Dung Trinh cười lắc đầu: “Ngươi nhầm rồi, hoàng thượng nhà ngươi lần này tìm ta, không phải vì quốc sự, mà là vì ngươi.”

“Cái gì?”

“Y muốn biết, ngươi rốt cục là vì cái gì lại giận y.”

“Ta giận Hoàng thượng?” Tống Bình An mặt đầy khiếp sợ, “Làm sao có thể?’

Trịnh Dung Trinh không khỏi gật gật đầu, hắn cũng nghĩ không có khả năng. Chẳng qua hoàng đế đã hạ mình cầu hắn, hơn nữa thành tâm thành ý ôm một đống việc cùng dâng tặng vài vò rượu ngon, hoàn toàn không giống như là nói đùa a. Vì thế nghĩ qua nghĩ lại một chút, Trịnh Dung Trinh đơn giản kể hết những gì hoàng đế nói với hắn cho Tống Bình An.

Còn Tống Bình An sau khi nghe xong, thì lâm vào trầm mặc, hồi lâu không nói lời nào.

Trịnh Dung Trinh vừa uống rượu vừa quan sát sắc mặt Bình An, thấy hắn như vậy, Trịnh Dung Trinh khẳng định, nếu Bình An thật sự không giận hoàng đế, thì chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó tác động đến tâm tình của hắn, khiến hắn trở nên im lặng khác thường.

Quả nhiên, qua gần nửa nén hương thời gian, Tống Bình An mới nhỏ giọng nói: “Ta không hề giận Hoàng thượng, chỉ là y trách phạt Tĩnh Lâm khiến ta nhớ tới một chuyện cũ.”

“Là chuyện gì?”

Tống Bình An lại im lặng thật lâu, mới lên tiếng: “Rất lâu trước kia, kỳ thật ta cũng không còn quá nhớ rõ, nhưng hôm đó nhìn thấy Tĩnh Lâm bị đánh sưng tay khóc lóc, thì lại chợt nhớ tới tiểu nam hài mười mấy năm trước trên người đầy vết thương, bị bỏ đói đến mức phải đi trộm thức ăn của ta.”

Tống Bình An đem lần gặp gỡ năm 15 tuổi ấy kể cho Trịnh Dung Trinh, nói hắn không quên được nam hài với ánh mắt quật cường kia, vẫn luôn lo nghĩ tình cảnh của nó, không biết hiện giờ nó sống ra sao, có còn bị người ta đánh đập nữa hay không. Tuy rằng đã rất lâu không nhớ tới, nhưng mỗi lần nhớ đến tâm tình đều vô cùng phiền muộn, bởi vì hắn biết nam hài kia chịu khổ mà lại chẳng hề giúp được gì.

“Ta không phải giận Hoàng thượng, ta chỉ giận chính mình.” Cuối cùng, Tống Bình An thở dài nói.

“Ta sao có thể giận Hoàng thượng chứ…” Bình An gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn rầu, “Trịnh huynh ngươi cũng biết, ta là người rất ngốc, ngay cả việc khống chế tâm tình này cũng không làm được, ta khi đó không phải đối Hoàng thượng…..Biết nói thế nào đây, một khi có gì thì chỉ lo tự phiền lòng, những việc khác sẽ rất khó bận tâm, kỳ thật ta cũng không nhớ rõ lắm ngày đó đã nói cái gì….”

Tống Bình An giải thích, không biết nhớ tới gì lại ngây ngô thoáng cười: “Khó trách ngày đó Hoàng thượng hòa khí như vậy, ta còn đang thấy lạ đâu.”

Cái đôi này đúng thật là…. _ _____||||

Trịnh Dung Trinh không khỏi nhìn trời thở dài.

Cười qua đi, Tống Bình An lại thất thần nhìn chén rượu trước mắt, nói: “Nhiều năm đã qua, bây giờ tuy không còn nhớ rõ mặt mũi nam hài kia, thế nhưng mỗi lần nghe nói trong nội cung lại có thái giám hoặc ai đó chết đi, sẽ lại lo sợ là nam hài kia.”

Trịnh Dung Trinh uống cạn chén rượu trong tay, một lần nữa rót đầy cho mình.

“Bình An, vì sao ngươi không nói chuyện này cho Hoàng thượng? Có y giúp đỡ, tìm một người trong cung, dễ như trở bàn tay.”

“Không được.” Tống Bình An dùng sức lắc đầu, “Hoàng thượng cả ngày vất vả vì quốc sự, ta sao có thể đem những chuyện nhỏ nhặt như thế đi phiền y.”

Trịnh Dung Trinh nghe hắn nói vậy chỉ cười nhạt. Cả ngày vất vả vì quốc sự? Cả ngày tính toán làm thế nào hành qua hành lại người ta thì có! Biết rõ hắn loay hoay sứt đầu mẻ trán, còn bắt hắn đến hạ cờ gần một ngày.

“Ta cam đoan y một chút cũng không thấy phiền, nếu như ngươi có thể đem tâm sự nói cho y biết, y chắc chắn còn có thể vụng trộm mừng thầm.” Đừng tưởng rằng lần này hoàng đế thoải mái dứt khoát hạ mình nhờ hắn, một hơi nói xong, hoàng đế không biết đã trừng hắn mấy lần, nhất là nhắc tới Tống Bình An ở trước mặt y luôn nơm nớp lo sợ tuân thủ quy củ, nói một câu cũng đều cẩn cẩn thận thận; còn đối Trịnh Dung Trinh thì lại luôn luôn nghĩ gì nói đó, cho nên nếu nhìn không cũng có thể giết người thì mắt đao hoàng đế ném tới đã đủ để đem hắn lăng trì xử tử rồi.

Trịnh Dung Trinh biết, hoàng đế tuyệt không muốn nhờ cậy chút nào, là chuyện nhà mình đâu ai muốn đi nhờ người khác, trải qua việc này, Trịnh Dung Trinh lại một lần nữa khắc sâu nhận thức, ham muốn độc chiếm của hoàng đế không chỉ mạnh mẽ thường thường thôi a.

“Trịnh huynh, Hoàng thượng không phải là người như thế.” Trịnh Dung Trinh nói xấu hoàng đế, lông mày Tống Bình An không khỏi nhíu lại.

Thái độ kiên quyết bao che tin tưởng hoàng đế nham hiểm này của hắn làm Trịnh đại quan lắc đầu thở dài: “Tống Bình An đầu óc ngươi thật là bảo thủ!”

Bất quá điều đó cũng chứng minh tận sâu trong lòng Tống Bình An, hoàng đế có lẽ đã không còn chỉ là vua của một nước, mà trở nên thân thiết hơn bằng hữu một chút.

Trịnh Dung Trinh vừa uống rượu vừa nhìn Tống Bình An trước mặt hai tay cầm chén, ngay cả uống rượu cũng quy quy củ củ, thành thành thật thật. Một người tốt bụng, nhân hậu như vậy, sao lại có thể quan hệ với cái tên hoàng đế đứng trên đỉnh thiên hạ, thay đổi như chong chóng, hô mưa gọi gió kia chứ? Đã thế còn là loại quan hệ không tầm thường, chẳng thể công khai này.

Những gì bọn họ đã trải qua Trịnh Dung Trinh đương nhiên không biết, nhưng hắn biết rõ quyết tâm kiên định của Tống Bình An khi nói muốn ở bên hoàng đế vĩnh viễn, Hắn đã từng nghĩ đến một ngày, hoàng đế cũng giống như chán ghét vô số mỹ nhân trong hậu cung mà chán ghét Tống Bình An, thậm chí sẽ lãnh khốc vô tình phái người âm thầm xóa bỏ hoàn toàn chuyện tình ám muội này, cho nên hắn mới quyết định vào triều làm quan, hy vọng có thể đủ khả năng trước khi Tống Bình An gặp phải nguy hiểm, giải vây cho hắn một phen, mà không phải giống như trước kia, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu chết đi.

Thế nhưng, năm Bình An thứ năm xảy ra một việc khiến hắn một lần nữa thay đổi cách nhìn về hoàng đế.

Đối với phán quyết dành cho Trầm hiền phi cùng Trầm gia, thân là Hình bộ lang trung phụ trách chính, Trịnh Dung Trinh cầm bản án đã thương nghị với các quan viên Hình bộ khác đi gặp Hoàng đế xin quyết định. Xét theo hiểu biết của hắn về hoàng đế, hắn cho rằng Trầm gia sẽ bị diệt cỏ tận gốc, bất lưu hậu họa như gia tộc của tứ đại quyền thần lúc trước, nhưng không ngờ, hoàng đế suy nghĩ sau, chỉ đánh dấu chọn vào một vài hình phạt trong số phán quyết Hình bộ định ra.

Nhận được kết quả ấy, Trịnh Dung Trinh trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng thử đề nghị: “Hoàng thượng, hạ quan cho rằng với các tội danh của Trầm gia, tịch thu gia sản, giết kẻ phạm tội không đủ.”

“Trịnh đại nhân cho là trẫm sẽ không làm vậy đúng hay không?” Trịnh Dung Trinh nghĩ gĩ trong lòng, hoàng đế như thế nào lại không biết? Chỉ thấy y hừ cười một tiếng, lại nói: “Trẫm quả thật biết làm như vậy tương đối nhẹ nhàng, nhưng mà, trẫm đã hứa với Bình An, sẽ không tùy tiện giết người….”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .